Ngày hôm qua và hôm nay đã là ngày kiểm nghiệm bản thân tôi. Tôi đã cố gắng lắng nghe điều gì là phù hợp với mình, cố gắng để có quyết định phù hợp nhất với mình, đi hay không đi?.
Có lẽ bây giờ đã hiểu, và tôi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu có một người là phù hợp với mình, mọi chuyện sẽ diễn ra rất dễ dàng, rất thoải mái cho cả hai bên. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Còn nếu thấy vất vả, không thuận lợi thì có lẽ cần xem lại một chút.
Một mối quan hệ mà không thể thỏa thuận một chuyện nhỏ, không tâm sự được tất cả những chuyện riêng tư của mình, rất ít giao tiếp thì có thể sống được không? Tôi nghĩ chỉ cần nói chuyện được thôi thì có thể có một giải pháp nào đó ổn thỏa.
Tôi đã học một điều, mình sẽ không cố làm một cái gì đó mà bản thân còn chưa sẵn sàng, đúng là tôi chưa sẵn sàng, tôi cảm thấy vẫn còn điều gì đó chưa rõ ràng, chưa sáng tỏ, nó không khuyến khích mình đi, ngoài ra, về chuyện cụ thể này, nghĩ lại những lần đã đi thì tôi thấy thật căng thẳng khi loay hoay một mình ở các bến xe, tôi chẳng thích bị hỏi han bất kỳ điều gì khi đang đi lại vì chuyện riêng. Thế thì tôi thích gì? - rất thích được đưa đón, thích được chiều chuộng :). À, xem ra trẻ con ghê. Nhưng đúng là tôi thích thế mà, dù có thể bị cho là người thế nào thì đó là tôi đó. Và tôi có thể từ bỏ ý thích này ko? Hm, Not yet now!
Kể cả phải chấp nhận mất mát những người bạn mình yêu quý, tôi phải là chính mình thôi, kể cả phần của mình là rất xấu! và rồi khi quyết định như vậy, tôi phải chấp nhận nó. Tôi nghĩ nếu mọi việc diễn ra thuận lợi cho cả hai bên thì mối quan hệ là phù hợp, nếu cả hai không thấy thuận tiện thì việc kết thúc cũng là tốt cho cả hai chứ nhỉ? What's the matter here?
Dù sao thì tôi cũng để mở cho các cơ hội lần sau, nếu có thể được, chắc chắn tôi vẫn có thể gặp người đó. Tôi nghĩ tôi vẫn có thể tự đi, khi có cơ hội, khi điều kiện cho phép, một cách thật tự nhiên..
My world
Mam song
Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012
Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012
How things are going?
Đôi lúc tưởng như mình mạnh mẽ, mình tự kiểm soát được. Tôi đã nghĩ kiểu gì mình cũng ổn, cũng OK. Nhưng quả là những gì có thể chạm vào trái tim thì không gì so sánh được. Nó không phải cảm xúc gì liên quan đến cái tôi nữa. Cái tôi thật là bé nhỏ, tôi đang cố gắng bỏ đi cái tôi để sống hạnh phúc hơn. Và bây giờ đây, có người có thể chạm vào trái tim mình, một người xa lạ, chưa biết mặt, từng là coach của tôi, (mặc dù bây giờ tôi không sử dụng dịch vụ của ông ý nữa) lại gửi một email khiến tôi thấy mình thật cần sự quan tâm làm sao. Tôi đã từng nghĩ tôi vẫn có thể quan tâm đến người khác như hiện tại, mà không hề có ý nghĩ cần sự quan tâm của ai.
Tôi đã lầm. Chỉ là một email thăm hỏi mà tôi xúc động quá, tôi cũng có người quan tâm, có người gửi thư riêng cho mình chứ không phải những thư quảng cáo, những thư forward lại cái gì đó hay, những thư cảm ơn bình thường, hoặc thư của người mà mong mãi ko có. Tôi khóc vì tủi thân ư? Có lẽ gần như vậy,. Tôi biết đây chỉ là việc quan tâm, chăm sóc khách hàng của một người coach, một công việc mà hiện tại tôi đang muốn làm, nhưng rõ ràng nhận được lời thăm hỏi thật thích. Sao mà họ giỏi vậy, cách họ tạo mối quan hệ thật hay. Ước gì tôi cũng làm được như vậy.
... hm, haiz... dù vậy, câu trả lời cho câu hỏi: How things are going? với tôi bây giờ thật khó. Nó giống như câu hỏi của bạn tôi: em đang làm gì? - tôi trả lời, không làm gì cả. Đúng là tôi không thể nói được những gì mình làm, không phải không muốn nói, mà biết nói thể nào để chỉ gói được nội dung trong một câu, trong thời gian qua điện thoại ngắn ngủi?, vậy là câu hợp lý nhất là ko làm gì cả, vì đúng là về mặt chính thức thì tôi đang ko đi làm ở đâu, toàn nghiên cứu học hỏi cho mình
Bây h trả lời bằng email với câu hỏi how things are going? có lẽ là Fine, nothing special, thì cũng chẳng nhiều thông tin lắm. Thực lòng thẳng tưng ra thì tôi thích trả lời là: bây giờ tôi đang sắp làm xong website, tôi thích để sự việc tự nhiên xảy ra và không thích bị thúc đẩy (là phải làm xong cái gì đó) (tự nhiện thấy hơi xấu hổ vì lần trước đã không đạt được mục tiêu như như đã hứa với người coach của mình và góp phần dẫn đến quyết định ko dùng dịch vụ của ông ý nữa).
Ha ha, đúng đấy, để sự việc tự nhiên xảy ra, chuyện khác cũng thế. Tôi thích mọi chuyện được xảy ra tự nhiên, đúng nơi, đúng lúc thì thoải mái làm sao. Ước gì... :)
Tôi đã lầm. Chỉ là một email thăm hỏi mà tôi xúc động quá, tôi cũng có người quan tâm, có người gửi thư riêng cho mình chứ không phải những thư quảng cáo, những thư forward lại cái gì đó hay, những thư cảm ơn bình thường, hoặc thư của người mà mong mãi ko có. Tôi khóc vì tủi thân ư? Có lẽ gần như vậy,. Tôi biết đây chỉ là việc quan tâm, chăm sóc khách hàng của một người coach, một công việc mà hiện tại tôi đang muốn làm, nhưng rõ ràng nhận được lời thăm hỏi thật thích. Sao mà họ giỏi vậy, cách họ tạo mối quan hệ thật hay. Ước gì tôi cũng làm được như vậy.
... hm, haiz... dù vậy, câu trả lời cho câu hỏi: How things are going? với tôi bây giờ thật khó. Nó giống như câu hỏi của bạn tôi: em đang làm gì? - tôi trả lời, không làm gì cả. Đúng là tôi không thể nói được những gì mình làm, không phải không muốn nói, mà biết nói thể nào để chỉ gói được nội dung trong một câu, trong thời gian qua điện thoại ngắn ngủi?, vậy là câu hợp lý nhất là ko làm gì cả, vì đúng là về mặt chính thức thì tôi đang ko đi làm ở đâu, toàn nghiên cứu học hỏi cho mình
Bây h trả lời bằng email với câu hỏi how things are going? có lẽ là Fine, nothing special, thì cũng chẳng nhiều thông tin lắm. Thực lòng thẳng tưng ra thì tôi thích trả lời là: bây giờ tôi đang sắp làm xong website, tôi thích để sự việc tự nhiên xảy ra và không thích bị thúc đẩy (là phải làm xong cái gì đó) (tự nhiện thấy hơi xấu hổ vì lần trước đã không đạt được mục tiêu như như đã hứa với người coach của mình và góp phần dẫn đến quyết định ko dùng dịch vụ của ông ý nữa).
Ha ha, đúng đấy, để sự việc tự nhiên xảy ra, chuyện khác cũng thế. Tôi thích mọi chuyện được xảy ra tự nhiên, đúng nơi, đúng lúc thì thoải mái làm sao. Ước gì... :)
Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012
Right time, right place
Đúng nơi, đúng lúc, tôi sẽ thể hiện đúng mình
đúng nơi, đúng lúc, mọi chuyện có thể xảy ra
đúng nơi, đúng lúc, tôi luôn tự hào
đúng nơi, đúng lúc, vì đó là con người tôi
so dear, rồi sẽ có lúc đúng nơi, đúng lúc
would you mind ....?
đúng nơi, đúng lúc, mọi chuyện có thể xảy ra
đúng nơi, đúng lúc, tôi luôn tự hào
đúng nơi, đúng lúc, vì đó là con người tôi
so dear, rồi sẽ có lúc đúng nơi, đúng lúc
would you mind ....?
Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012
Tết
Tết năm nay của mình thật đáng yêu. Thích nhất là được ở nhà một mình, làm bất kỳ thứ gì mình thích. Đặc biệt nữa là đã giảm thiểu được khá nhiều thủ tục cúng lễ so với mọi năm. Được cái bây giờ mình có quyền quyết định mọi việc, nên, hí hí, muốn làm gì thì làm :))
Năm nay rất khác mọi năm. Giao thừa ko còn thích đi lễ chùa nữa, đến sáng mùng 1 thì chọn đi chùa mới, ko đến chùa gần nhà nữa. Mùng 2 thăm bác Bình, già rồi nên quên quên nhớ nhớ, nhưng nhắc đến Yên là nói luôn, 'nó chăm học lắm', hí, 'nó cũng được đấy'. Mừng quá là bác vẫn còn nhớ mấy thứ... cần nhớ :). Mùng 3 chúc tết hàng xóm, nghe chú Thiện giảng giải về bức tranh Phật, lúc nghe thì hay, đến lúc về lại quên hết, chả nhớ Ông Phật nào với Ông Phật nào nữa, mỗi Ông có một chức năng, chịu thôi. Tuy nhiên đời sống tâm linh của mình xem ra cũng có duyên đấy nhỉ, có phải ai chú ý cũng nói như thế đâu. Mỗi tội phần tiếp thu thì còn hơi hạn chế, nhưng với mình thế cũng được rồi.
Mùng 4 thì lại được chiều chuộng bản thân, xem được part 1 phim Breakfast at Tiffany's, trong đó có diễn viên yêu thích Audrey Hepburn, tiếc là download part 2 mãi chả được. Có lẽ lần sau phải phần đấu để được xem phim ý hoàn chỉnh hơn. Mùng 5 thì nhận được email động viên của coach Richard, 'you are on the right track', thấy vui và yên tâm. Ông ý đã khuyên mình nên dùng máy tính ít thôi và tập trung làm 1 thứ mỗi lúc thôi. Hừm, có lẽ mình cũng hơi tham lam, lúc nào mà không đang làm cái gì là thấy phí thời gian, nói chuyện phiếm cũng thấy phí thời gian nên Tết này chả thích đi đâu, thằng Long rủ đi chúc Tết với lớp là phải kiếm cớ bận, hừm, ở nhà thích hơn. Không biết điều này có negative quá không nhỉ, nhưng ai bảo ở một mình là không vui, chắc gì có nhiều người mà đã vui? mà suy nghĩ này của tôi còn được bao lâu, biết đâu về sau mình thay đổi?
À Tết này mừng là đôi nhà Tuấn Anh-Minh đã làm lành, thấy phấn khởi quá. Chúc cho đôi nhà ấy vui cả năm, nhẹ cả người. Thế thôi, vậy là một cái Tết làm nhiếu thứ phết rồi, có nhiều tin vui, rất tự tin đón chào năm mới, Happy New Year! la la la...
Mà chỉ còn một điều, có người tôi không gặp được, và có nhớ vào lúc Xuân về. Tôi chúc cho bạn tôi và gia đình đầm ấm, làm ăn phát đạt và mọi điều bình an. Nếu còn duyên thì sẽ còn gặp lại, tôi tin việc gì xảy ra cũng có lý của nó, người nào đến với cuộc đời mình cũng là duyên rồi, có ở lại được với nhau không cũng là duyên. Thôi kệ, tôi sẽ cố gắng không suy nghĩ nhiều làm gì. Om Shanti Namaste.
Năm nay rất khác mọi năm. Giao thừa ko còn thích đi lễ chùa nữa, đến sáng mùng 1 thì chọn đi chùa mới, ko đến chùa gần nhà nữa. Mùng 2 thăm bác Bình, già rồi nên quên quên nhớ nhớ, nhưng nhắc đến Yên là nói luôn, 'nó chăm học lắm', hí, 'nó cũng được đấy'. Mừng quá là bác vẫn còn nhớ mấy thứ... cần nhớ :). Mùng 3 chúc tết hàng xóm, nghe chú Thiện giảng giải về bức tranh Phật, lúc nghe thì hay, đến lúc về lại quên hết, chả nhớ Ông Phật nào với Ông Phật nào nữa, mỗi Ông có một chức năng, chịu thôi. Tuy nhiên đời sống tâm linh của mình xem ra cũng có duyên đấy nhỉ, có phải ai chú ý cũng nói như thế đâu. Mỗi tội phần tiếp thu thì còn hơi hạn chế, nhưng với mình thế cũng được rồi.
Mùng 4 thì lại được chiều chuộng bản thân, xem được part 1 phim Breakfast at Tiffany's, trong đó có diễn viên yêu thích Audrey Hepburn, tiếc là download part 2 mãi chả được. Có lẽ lần sau phải phần đấu để được xem phim ý hoàn chỉnh hơn. Mùng 5 thì nhận được email động viên của coach Richard, 'you are on the right track', thấy vui và yên tâm. Ông ý đã khuyên mình nên dùng máy tính ít thôi và tập trung làm 1 thứ mỗi lúc thôi. Hừm, có lẽ mình cũng hơi tham lam, lúc nào mà không đang làm cái gì là thấy phí thời gian, nói chuyện phiếm cũng thấy phí thời gian nên Tết này chả thích đi đâu, thằng Long rủ đi chúc Tết với lớp là phải kiếm cớ bận, hừm, ở nhà thích hơn. Không biết điều này có negative quá không nhỉ, nhưng ai bảo ở một mình là không vui, chắc gì có nhiều người mà đã vui? mà suy nghĩ này của tôi còn được bao lâu, biết đâu về sau mình thay đổi?
À Tết này mừng là đôi nhà Tuấn Anh-Minh đã làm lành, thấy phấn khởi quá. Chúc cho đôi nhà ấy vui cả năm, nhẹ cả người. Thế thôi, vậy là một cái Tết làm nhiếu thứ phết rồi, có nhiều tin vui, rất tự tin đón chào năm mới, Happy New Year! la la la...
Mà chỉ còn một điều, có người tôi không gặp được, và có nhớ vào lúc Xuân về. Tôi chúc cho bạn tôi và gia đình đầm ấm, làm ăn phát đạt và mọi điều bình an. Nếu còn duyên thì sẽ còn gặp lại, tôi tin việc gì xảy ra cũng có lý của nó, người nào đến với cuộc đời mình cũng là duyên rồi, có ở lại được với nhau không cũng là duyên. Thôi kệ, tôi sẽ cố gắng không suy nghĩ nhiều làm gì. Om Shanti Namaste.
Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011
thay đổi
Thật không ngờ trong thời gian qua tôi đã tự cảm nhận được sự thay đổi của mình. Nó nhanh quá khiến tôi nghĩ phải để một thời gian nữa để kiểm chứng. Nói chung, đó là sự tự do, bình an, vui vẻ trong tâm hồn. Nhưng đúng là phải kiểm chứng và theo dõi liên tục.
Hôm nay học khóa học của Blair Singer, thấy quá bình thường, đã thế lại ngồi cạnh một người gọi là giám đốc một trung tâm tiếng Anh, nói quá nhiều những câu chả đâu vào đâu, đã thế lại còn ra vẻ dạy cho tôi phát âm tiếng Anh, bực nhất là lại còn bảo: chị đọc từ 'English' sai rồi (chị đọc từ này ko có chữ S ở sau!!! trời ơi, muốn ngất xỉu, đủ thấy nó chưa đủ trình độ để nghe được chữ S đó thì làm sao nhận xét đúng chứ). Xong rồi lại còn dám chê LL dạy tiếng Anh-Anh ko hay.... Lúc này lòng tự ái lên cao quá, thằng nhãi ranh biết tí tiếng Anh mà lên mặt dạy đời, tôi chả thèm chả thèm tranh luận, giải thích nữa, chả thèm nói mình là ai, nén cục tức mà nói mấy lời cho xong.
Bây giờ là lúc áp dụng được những bài học self-help: nhận biết cảm xúc. Rõ ràng là tôi rất tức giận, khó chịu với kiểu nói huyênh hoang vậy, ngày xưa mình cũng làm nghề này, mình cũng thấy có đồng nghiệp đã dạy tiếng Anh cho khách hàng kiểu thế này, ko biết khách có tâm trạng giống mình ko nhỉ. Họ tự kiêu hay đó là bệnh nghề nghiệp? Làm ở một trung tâm tiếng Anh chắc gì đã giỏi tiếng Anh mà dám dạy người khác vậy? Hay là nó thực sự nhiệt tình muốn dạy người khác?
Theo bài đã học, để trút bỏ cơn giận, tôi thở sâu, lại cười và thầm cảm ơn có người quan tâm đến mình vậy, lại còn dạy học cho mình, và cầu chúc cho trung tâm của 'nó' thành công và có nhiều khách hàng. Relax thôi, tôi thực sự ko cầu chúc trong sự tức giận, tôi đã thiền và gửi lời chúc nó trong sự bình an của tâm hồn...
...Nhìn lại mình thời gian qua và thay đổi bây giờ, tôi thấy rõ nhất là hình ảnh trước đây của tôi là người tiêu cực như thế nào, luôn nhìn vào điểm xấu của người khác và phê bình. Sự tiêu cực đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Càng suy nghĩ tôi càng thấy mình thật xấu xí không thể tưởng tượng được và việc nhận ra nó là một bước tiến lớn của tôi. Bây giờ tôi đã tập trung vào điểm tốt, suy nghĩ vui vẻ tích cực hơn. Nhiều lúc cứ ngỡ đang ở trên mây, tự hỏi có thực mình hạnh phúc không hay chỉ là một cảm giác nhất thời? Không, thực sự đó là một trạng thái khác hẳn ngày trước, và tôi sẽ tiếp tục để ý, theo dõi, giống như cảm xúc của hôm nay. Nhất định sẽ không cho bất ký cảm xúc gì ảnh hưởng đến sự bình an đang có của tôi...
Tôi rất ấn tượng với câu nói này: Meekness, then, is that strength appropriated when you do not argue, when you do not become angry or boastful and proud, when you do not insist upon having your
rights in a quarrelsome manner. Meekness is the steel of one’s nature.
Hôm nay học khóa học của Blair Singer, thấy quá bình thường, đã thế lại ngồi cạnh một người gọi là giám đốc một trung tâm tiếng Anh, nói quá nhiều những câu chả đâu vào đâu, đã thế lại còn ra vẻ dạy cho tôi phát âm tiếng Anh, bực nhất là lại còn bảo: chị đọc từ 'English' sai rồi (chị đọc từ này ko có chữ S ở sau!!! trời ơi, muốn ngất xỉu, đủ thấy nó chưa đủ trình độ để nghe được chữ S đó thì làm sao nhận xét đúng chứ). Xong rồi lại còn dám chê LL dạy tiếng Anh-Anh ko hay.... Lúc này lòng tự ái lên cao quá, thằng nhãi ranh biết tí tiếng Anh mà lên mặt dạy đời, tôi chả thèm chả thèm tranh luận, giải thích nữa, chả thèm nói mình là ai, nén cục tức mà nói mấy lời cho xong.
Bây giờ là lúc áp dụng được những bài học self-help: nhận biết cảm xúc. Rõ ràng là tôi rất tức giận, khó chịu với kiểu nói huyênh hoang vậy, ngày xưa mình cũng làm nghề này, mình cũng thấy có đồng nghiệp đã dạy tiếng Anh cho khách hàng kiểu thế này, ko biết khách có tâm trạng giống mình ko nhỉ. Họ tự kiêu hay đó là bệnh nghề nghiệp? Làm ở một trung tâm tiếng Anh chắc gì đã giỏi tiếng Anh mà dám dạy người khác vậy? Hay là nó thực sự nhiệt tình muốn dạy người khác?
Theo bài đã học, để trút bỏ cơn giận, tôi thở sâu, lại cười và thầm cảm ơn có người quan tâm đến mình vậy, lại còn dạy học cho mình, và cầu chúc cho trung tâm của 'nó' thành công và có nhiều khách hàng. Relax thôi, tôi thực sự ko cầu chúc trong sự tức giận, tôi đã thiền và gửi lời chúc nó trong sự bình an của tâm hồn...
...Nhìn lại mình thời gian qua và thay đổi bây giờ, tôi thấy rõ nhất là hình ảnh trước đây của tôi là người tiêu cực như thế nào, luôn nhìn vào điểm xấu của người khác và phê bình. Sự tiêu cực đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Càng suy nghĩ tôi càng thấy mình thật xấu xí không thể tưởng tượng được và việc nhận ra nó là một bước tiến lớn của tôi. Bây giờ tôi đã tập trung vào điểm tốt, suy nghĩ vui vẻ tích cực hơn. Nhiều lúc cứ ngỡ đang ở trên mây, tự hỏi có thực mình hạnh phúc không hay chỉ là một cảm giác nhất thời? Không, thực sự đó là một trạng thái khác hẳn ngày trước, và tôi sẽ tiếp tục để ý, theo dõi, giống như cảm xúc của hôm nay. Nhất định sẽ không cho bất ký cảm xúc gì ảnh hưởng đến sự bình an đang có của tôi...
Tôi rất ấn tượng với câu nói này: Meekness, then, is that strength appropriated when you do not argue, when you do not become angry or boastful and proud, when you do not insist upon having your
rights in a quarrelsome manner. Meekness is the steel of one’s nature.
Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011
The sound of silence
Buổi tối ngồi thiền với bài hát the sound of silence, con trai nghe thấy liền chạy đến hỏi: nhạc gì mà kinh thế mẹ? con tưởng ma đánh đàn. Mẹ buồn cười quá cơ, chả tập trung thiền được.
Chân thì vẫn đau, các việc chưa làm cứ thấy sốt ruột. Mai là đến lúc rút tiền, đã dự tính phải gửi ở chỗ nào có lãi suất cao hơn, để số tiền ngỗng vàng của mình chóng nhiều lên, vậy mà chắc cũng ko đi được.
Rồi còn chuyện với người bạn thân. Tôi coi đó là bạn thân của mình, dù là mục đích ban đầu đến với nhau là gì đi nữa. Nhưng hình như mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, tôi không hiểu được bạn mình (và có lẽ bạn tôi cũng không hiểu tôi?), liệu có nên nói ra suy nghĩ của mình? liệu có nên nói chuyện thẳng thắn với nhau? Bạn nghĩ tôi là người thế nào? Tôi không hiểu sao cách xử sự của bạn với mình gần đây không như trước nữa, nó có phải xấu đi không? Gửi email không trả lời, nhắn tin không trả lời.... với lý do là bận?
Thực sự là tôi thấy bối rối, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn trách móc, không muốn giận hờn. Cách xấu nhất là không liên lạc nữa? Nhưng không hiểu bạn tôi muốn gì? Có lẽ tình bạn này tồn tại vì 1 lý do thôi? Chúng tôi không còn nói chuyện nhiều, không có cảm giác gần gũi nữa ư? Tôi sẽ phải chuẩn bị tinh thần?
Dù sao tôi vẫn muốn nói chuyện rõ ràng rồi quyết định, một mặt không nghĩ bạn tôi lại thay đổi nhanh vậy, một mặt thì thực tế thể hiện như vậy, tôi buồn lắm. Không muốn suy nghĩ nữa, vì tôi đã nhiều viêc phải nghĩ rồi. Tôi muốn nghĩ về nó một cách tích cực hơn. .Có lẽ lúc nào đó tôi nói ...
Chân thì vẫn đau, các việc chưa làm cứ thấy sốt ruột. Mai là đến lúc rút tiền, đã dự tính phải gửi ở chỗ nào có lãi suất cao hơn, để số tiền ngỗng vàng của mình chóng nhiều lên, vậy mà chắc cũng ko đi được.
Rồi còn chuyện với người bạn thân. Tôi coi đó là bạn thân của mình, dù là mục đích ban đầu đến với nhau là gì đi nữa. Nhưng hình như mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, tôi không hiểu được bạn mình (và có lẽ bạn tôi cũng không hiểu tôi?), liệu có nên nói ra suy nghĩ của mình? liệu có nên nói chuyện thẳng thắn với nhau? Bạn nghĩ tôi là người thế nào? Tôi không hiểu sao cách xử sự của bạn với mình gần đây không như trước nữa, nó có phải xấu đi không? Gửi email không trả lời, nhắn tin không trả lời.... với lý do là bận?
Thực sự là tôi thấy bối rối, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn trách móc, không muốn giận hờn. Cách xấu nhất là không liên lạc nữa? Nhưng không hiểu bạn tôi muốn gì? Có lẽ tình bạn này tồn tại vì 1 lý do thôi? Chúng tôi không còn nói chuyện nhiều, không có cảm giác gần gũi nữa ư? Tôi sẽ phải chuẩn bị tinh thần?
Dù sao tôi vẫn muốn nói chuyện rõ ràng rồi quyết định, một mặt không nghĩ bạn tôi lại thay đổi nhanh vậy, một mặt thì thực tế thể hiện như vậy, tôi buồn lắm. Không muốn suy nghĩ nữa, vì tôi đã nhiều viêc phải nghĩ rồi. Tôi muốn nghĩ về nó một cách tích cực hơn. .Có lẽ lúc nào đó tôi nói ...
Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011
Đúng là giờ mới thấm thía đến sức khỏe, thiếu cái gì là rất khổ, chỉ đau 1 cái chân mà làm gì cũng khó khăn, rất bực vì những việc bình thường làm quá đơn giản mà khi đau thì phải làm đến đổ mồ hôi. Hôm nay cậu đưa cho cái nạng, sau bao ngày mơ ước, thế mà cũng chỉ dùng được 1 tí, có lẽ nhảy lò cò còn nhanh hơn. Lại thương ông bà nữa, đến thăm mà tôi lại không thể bước xuống cầu thang để mở cửa, vậy là chỉ có thể nhìn từ trên xuống, thấy ông bà lại về... Ôi chao, dù sao sáng nay đã cố giặt được chậu quần áo, đã nấu được bữa sáng, chỉ có điều bát đũa chưa rửa, ông bà nội bảo cứ để đấy, thực ra tôi thích tự làm hơn, mà không, thực ra tôi thích được những người rất thân chăm sóc, còn nếu chưa thấy thực sự gần thì thích tự làm. Con trai mà ở nhà thì tôi sai cho nó đủ việc đấy, hi hi, rất là thích khi được con chăm sóc.
Lại nói đến con trai, tôi đã thấy 1 phần của mình trong đó. Ngày trước anh Nam hỏi, tính hay khóc nhè là giống ai? tôi bảo luôn: giống mẹ cháu đấy. Anh ý bảo tôi dũng cảm, vì thường không ai muốn nhận tính xấu của con là giống mình. Nhưng tôi nghĩ khóc nhè có gì đâu mà xấu nhỉ.Nhưng công nhận con trai khóc rất giống tôi, thường khóc không thành tiếng mà chỉ rỉ nước mắt thôi, mà khi khóc lại toàn dấu mà không ai biết. hôm qua lúc con khóc thì nhà đã tắt điện đi ngủ, nhưng linh cảm thế nào tôi lại sờ lên mắt con, thấy đúng 1 vũng nước mắt, rồi lại sực giật mình, sao giống mẹ thế. Dù sao bây giờ mẹ cũng ko khóc nhiều như trước nữa. Cái gối trước đây là nước mắt mẹ thấm ướt sũng, rồi bây giờ lại đến con làm ướt. Nghĩ lại thật là buồn cười. Nhưng nghĩ đến con thật là thương ghê, đó là giọt nước mắt tủi thân đó. Con tôi không ưa nói nặng, chỉ hơi nặng 1 tí đã thế rồi, ấy vậy mà vẫn cứ bảo 'con bị đau mắt'. Cả ngày nghịch như thế, nói năng thì liên tục, chăm sóc mẹ cũng nhiều, khi khóc cũng dấu mẹ, có lẽ cũng là thương mẹ chăng?
Thôi có lẽ tôi lại suy nghĩ nhiều rồi, phải tập trung chuyên môn đã, tranh thủ lúc này làm mấy việc quan trọng mà mãi chưa làm. Còn ngày 30 với Celes này, còn Life Handbook này, hm, phải cố hoàn thành cho xong!
Lại nói đến con trai, tôi đã thấy 1 phần của mình trong đó. Ngày trước anh Nam hỏi, tính hay khóc nhè là giống ai? tôi bảo luôn: giống mẹ cháu đấy. Anh ý bảo tôi dũng cảm, vì thường không ai muốn nhận tính xấu của con là giống mình. Nhưng tôi nghĩ khóc nhè có gì đâu mà xấu nhỉ.Nhưng công nhận con trai khóc rất giống tôi, thường khóc không thành tiếng mà chỉ rỉ nước mắt thôi, mà khi khóc lại toàn dấu mà không ai biết. hôm qua lúc con khóc thì nhà đã tắt điện đi ngủ, nhưng linh cảm thế nào tôi lại sờ lên mắt con, thấy đúng 1 vũng nước mắt, rồi lại sực giật mình, sao giống mẹ thế. Dù sao bây giờ mẹ cũng ko khóc nhiều như trước nữa. Cái gối trước đây là nước mắt mẹ thấm ướt sũng, rồi bây giờ lại đến con làm ướt. Nghĩ lại thật là buồn cười. Nhưng nghĩ đến con thật là thương ghê, đó là giọt nước mắt tủi thân đó. Con tôi không ưa nói nặng, chỉ hơi nặng 1 tí đã thế rồi, ấy vậy mà vẫn cứ bảo 'con bị đau mắt'. Cả ngày nghịch như thế, nói năng thì liên tục, chăm sóc mẹ cũng nhiều, khi khóc cũng dấu mẹ, có lẽ cũng là thương mẹ chăng?
Thôi có lẽ tôi lại suy nghĩ nhiều rồi, phải tập trung chuyên môn đã, tranh thủ lúc này làm mấy việc quan trọng mà mãi chưa làm. Còn ngày 30 với Celes này, còn Life Handbook này, hm, phải cố hoàn thành cho xong!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

