Mam song

Mam song

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Ngày 25: Xử lý vấn đề làm mình khó chịu


-          Vấn đề khó chịu của tôi bây giờ là, hm, hiện tại tôi nghĩ đến bố chồng. Bố chồng tôi luôn luôn động chạm vào những thứ tôi không thích Ông tham gia. Tôi không thích bố chồng cất quần áo, giặt quần áo của mình, không thích Ông đổ nước ở xô của mình, không thích Ông mở các tủ của mình để xem xét, không thích Ông nhòm ngó các đồ gì trong nhà… Tôi hiểu là Ông quan tâm đến con cháu, gia đình, Ông sống rất tình cảm nhưng tôi thì thích có sự riêng tư, tự do.  Tôi không thích Ông can thiệp quá sâu vào cuộc sống gia đình chúng tôi.
Giải pháp: Dù sao thì Ông cũng là Ông nội của con tôi, Ông cũng già rồi. Tốt nhất là tôi im lặng để Ông muốn làm gì thì làm, có thể thay đổi cách nghĩ. Tôi muốn tự do thì cũng để cho Ông tự do, muốn làm gì cũng được, cố gắng hiểu đó là tình yêu của Ông. Chứ nếu như ngày xưa thì ông chả bao giờ về nhà, chả bao giờ nói chuyện với con cháu, được thế này cũng là tốt lắm rồi….

-          Điều khó chịu thứ 2 của tôi là cái vòi nước. Lúc nào nó cũng rỉ nước mà tôi thì không biết làm cách nào, bố chồng cũng không làm nó tắt được, chồng cũng không sửa. Lúc nào thấy nước chảy nhiều quá là tôi rất sốt ruột. Tôi không biết làm thế nào.
Giải pháp: Biết làm thế nào? 2 người con trai đã không làm được rồi, thôi thì chấp nhận? Thôi vậy, đành suy nghĩ tích cực. Nước chảy thì hứng, đỡ phải mở vòi…. Cố chịu khó hôm nào cũng lau rửa để cho sử dụng hết nước…

-          Điều khó chịu thứ 3 là tính hay quên. Hôm nay tôi đã không nhớ để USB ở đâu, nhiều lúc không nhớ để chìa khóa ở đâu, mất rất nhiều thời gian tìm…  Không biết USB có mất không, nếu ngày mai đến cửa hàng mà ko có là mất hẳn rồi, chán thật.
Giải pháp: Luyện trí nhớ? Luyện thế nào? Tạm thời chưa nghĩ ra. Thôi cứ để đầu óc thoải mái đã vậy, không nghĩ nhiều thì chắc phải nhớ ít? Mà nhớ ít thì ít quên hi hi. Nhớ lại mấy câu từ thuở mới học tiếng Anh:
‘The more you know, the more you forget
The less you know, the less you forget…’
-          À còn nữa, điều khó chịu thứ 4 là tôi rất khó chịu khi nhìn thấy ai mắng trẻ con, hoặc khi nghe tiếng trẻ con khóc vì bị đòn. Hôm qua đón con mà thấy 1 bà mẹ mắng đứa bé bằng tuổi Chickbong nhà tôi, xinh ơi là xinh, thế mà mẹ bảo ‘hư quá tao không muốn nuôi mày nữa, cút đi, xuống ngay…’, chỉ vì lý do em bé ý quên mũ ở nhà. Tôi đã từng nóng giận với con nhưng bây giờ đã ý thức được cảm xúc đó, đã hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên hình như ở nước mình các bố mẹ rất hay chỉ đạo và ra lệnh cho con, tôi rất thích câu nói của ai đó mới đọc ‘một người đàn ông vĩ đại là người biết quỳ xuống khi nói chuyện với trẻ’. Thực ra mình phải học từ trẻ con rất nhiều…
Giải pháp: tôi cũng không biết giải pháp thế nào nữa, tôi đã từng là cầu nối giữa bố mẹ và các con  khi làm ở LL. Có rất nhiều bố mẹ không hiểu con cái, vì vậy các con ở lớp có những biểu hiện không bình thường. Tôi rất thấy cả bố và con cùng khóc khi kể chuyện về gia đình, hình như bố mẹ ít nói chuyện với con nên không hiểu cảm xúc thật của chúng. Tôi cũng đã rất vui khi khiến 1 ông bố không đánh con nữa mỗi khi con có lỗi, tôi hiểu anh ý rất thương con, tuy nhiên chỉ vì những lời nói hoặc những đòn roi nên làm bố con xa cách, làm cho con quậy phá bất thường trong lớp. Tôi rất mong làm được một điều gì tương tự thế trong tương lai để bố mẹ hiểu con hơn, có cách để bố mẹ bớt nóng tính hơn….
-          Điều khó chịu thứ 5 của tôi, là khi đi chợ người ta bọc đồ ăn bằng đến 2-3 cái túi nilon, tôi bao giờ cũng bảo là không cần nhiều nilon thế, tôi không muốn phải vứt rác nhiều, ảnh hưởng đến môi trường! Như vậy là tôi rất ghét túi nil on
Giải pháp: tôi đã làm rồi, luôn luôn hạn chế dùng nilon, luôn luôn recycle lại các túi đã dùng. Những túi còn thừa thì để lại một chỗ để lần sau lại dùng. Dành một góc nhỏ ở tủ để để túi thừa….
-          Điều khó chịu thứ 6 ? còn nhiều thứ khó chịu nữa, chắc viết mỏi tay, Celes bảo chỉ cần nghĩ đến 1 thứ là đủ. Thôi vậy, thế cũng nhiều rồi. Bây h ngủ để mai chiến đấu tiếp!

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Ngày 24: Nhìn lại những việc không tốt đã làm trong quá khứ và xin lỗi


Hiện tại tôi không nhớ đầy đủ và chính xác những gì tôi đã làm sai trong quá khứ mà có liên quan đến người khác. Thôi cứ bắt đầu từ hồi bé tí trước đã. Nhớ hồi lớp 2 tôi đã lấy trộm giấy thấm của bạn Đoàn, cũng tầm thời gian đó tôi đã cố tình lật đỗ mẹt đỗ mà mẹ bạn Ngọc phơi ở bức tường ngăn giữa nhà tôi và nhà Ngọc, gây ra mâu thuẫn giữa 2 gia đình. Hồi đi học ĐH tôi đã đi cùng bạn Vân từ trường về, vậy mà tôi cứ đi 1 mình, không quan tâm đến bạn ý đi đằng sau, cuối cùng là về thẳng mà không chào tạm biệt, về sau Vân trách tôi là nhỡ Vân trên đường bị tai nạn thì sao? Quả thực tôi là người thật vô tâm. Rồi lại chuyện với Yến khi đã lấy chồng, tôi hứa sẽ đến nhà rồi đi chơi cùng nhưng sau lần hứa ấy tôi biệt tăm biệt tích, có lẽ Yến giận nên không hề liên lạc lại với tôi. Còn tôi thì sau lần đó lại có bầu nên cũng ko liên lạc gì với Yến nữa… Rồi còn nhiều lỗi mà tôi mắc phải.

Yêu cầu ngày hôm nay của tôi là xin lỗi những người đó, chỉ cần xin lỗi 1 người thôi nhưng tôi sẽ cố gắng liên lạc với càng nhiều người càng tốt xem có được không.

...Vậy là tôi đã gửi email cho Ngọc và Đoàn rồi, gọi điện cho Vân nhưng ko gặp, tôi không gọi cho Yến nữa. Thấy ko cần thiết. Nghĩ cứ thấy buồn cười, chuyện từ ngày xửa ngày xưa chả ai nhớ nữa ý chứ. Có lẽ tôi nhớ dai? Ý nghĩa của bài tập hôm nay có lẽ để trút đi nhưng tâm sự nặng nề, những tội lỗi khiến mình không thể bình an? Khi đã trút được rồi thì người mình sẽ nhẹ nhàng? Có lẽ vậy, ít ra mỗi khi contact mọi người tôi thấy mình open hơn, mối quan hệ sẽ tốt hơn. Đây là thư mà tôi đã gửi cho Đoàn và Ngọc, và cả trả lời của họ nữa, câu chuyện cũng thú vị đấy chứ?

1. Đoàn:
Hi Đoàn,

Hôm nay tớ ngồi nhớ lại những điều tớ đã làm từ ngày xưa, có 1 việc mà tớ rất xấu hổ. Không biết Đoàn có nhớ không nhưng với tớ thì vẫn nhớ, dù chuyện này là bí mật của tớ nhưng tớ vẫn cứ nói để tư tưởng thoải mái, hi hi.


Tớ nhớ hồi lớp 2 ý, lúc còn học ở trường Đảng, tớ thấy ấy có giấy thấm rất đẹp mà tớ thì không có. Thế là tớ đã lấy trộm đấy. Về sau bị phát hiện, bị bố mẹ đánh cho nhừ tử. Ko nhớ là tớ có trả ấy không, chuyện về sau thế nào nhưng sự việc đó để lại dấu ấn khá lớn. Kể từ đó tớ thề là không bao giờ làm điều gì gian dối, việc đó làm tớ xấu hổ rất lâu.


Đến bây h còn gặp lại ấy, có thể Đoàn chẳng nhớ, nhưng tớ cứ xin lỗi chuyện từ hồi bé tí đấu nhé
 . Mà Đoàn có còn nhớ tí gì ko nhỉ?

Và Đoàn đã trả lời:
Heee, chuyn hay thế bây giờ mới kể sao Yên? Tớ thấy thật là một kỷ niệm quá đẹp. May mà có cái giấy thấm để Yên nhớ đến tớ, phải cảm ơn cái giấy thấm mới được. Từ chuyện của Yên mình nẩy ra ý nghĩ, nên lập thành một chuyên mục ghi chép lại các kỷ niệm thời học sinh của 9G bây giờ mới tiết lộ để mọi người cùng ôn lại và chia sẻ. Hôm nào họp lớp mình phải đề xuất với BTC mới được:))

Chúc vui vẻ!

2. Ngọc:
Hi Ngọc,

Hôm nay tự nhiên lại nghĩ đến chuyện ngày xưa. Có lẽ tớ phải nói với Ngọc vì nếu không nói thì cảm giác tội lỗi vẫn còn ở trong tớ đến tận bây giờ

Nhớ cái hồi học cấp 1 ý, nhà mình vẫn cạnh nhau, tuy nhiên hình như 2 bà mẹ lại không ưa nhau (nhưng mình cũng ko biết lý do làm sao). Tuy nhiên tớ cũng là người góp phần làm cho 2 người càng ghét nhau thêm thì phải.

Chuyện tớ còn nhớ là thế này, có 1 hôm mẹ Ngọc phơi đỗ bằng cái mẹt ở bên bức tường ngăn, cái mẹt to nên nó chòi sang nhà tớ. Thế là đúng buổi trưa, lúc mọi người trong nhà hết, tớ lấy 1 cái que dài rồi hất luôn cái mẹt ý khiến tất cả đỗ phơi trong đó đổ hết. Sau đó tớ lại trốn vào 1 chỗ. Hồi đó không ai biết tớ là thủ phạm, mẹ Ngọc chắc nghĩ đó là tại con chim nó ăn rồi làm đổ?

Tuy nhiên chuyên đó tớ vẫn nhớ đến bây giờ và tớ gửi lời xin lỗi mẹ Ngọc nhé, hic hic. Chúc bác luôn mạnh khỏe và chúc Ngọc càng thành đạt.

Have a nice day!

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Ngày 21: Phát huy thêm một tính cách tốt


Tiếp theo buổi trước thì bài hôm nay yêu cầu vận dụng thêm một giá trị lý tưởng của mình. Hôm nay tôi chọn ‘kiến thức’ (hoặc là hiểu biết – knowledge)

Không có gì có nghĩa trừ khi mình gán ý nghĩa cho nó. Vậy nên mọi việc làm trong ngày tôi đều quy ra ‘kiến thức’. Từ việc ngẫm nghĩ về feedback của 1 đồng nghiệp cũ- đó là kiến thức sống, hay là phát triển bản thân; việc chào hỏi mọi người cũng là kiến thức giao tiếp, cũng phải để ý đến từng tình huống và đối tượng chào hỏi; rồi đối phó với việc đi về muộn mà không ăn cơm mà không ăn cơm của chồng- là kiến thức quản lý xung đột. Có kiến thức, có trí tuệ sẽ nhận ra được sự việc đúng/sai, con người tốt/xấu, những đường đi nước bước phù hợp. Tôi đánh giá cao người có trí tuệ và đạo đức.

Hôm nay chỉ có mỗi một việc mà tôi chưa giải quyết được, đó là vấn nạn về chuột. Nó đã ăn bánh, ăn hoa quả, đã cắn tủ quần áo, đã làm đủ thứ tôi còn chưa biết… vậy mà chưa tìm được giải pháp xử lý nó. Thật đau đầu, có khi kế hoạch mai là đi tìm thuốc diệt chuột nhỉ? OK làm ngay, làm luôn… Mai là bài review, vậy là có thời gian thảnh thơi rồi. Thật nhẹ người. Hít một hơi thật sâu nào!....

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Ngày 20: Ngày của giá trị ‘rộng lượng’

 

Với suy nghĩ về rộng lượng trong ngày, đúng vào hôm gặp nhiều người trong gia đình, tôi đã có ngày thể hiện được nhiều sự rộng rãi:
- Cho một người ăn xin khi đi chợ
-Tặng 2 cháu con cừu mà chúng nó thích
-Trả tiền cho em trai và em dâu khi đi chợ đêm
-Có kế hoạch mua ebook của Celes
-Tặng ‘lộc’ cho tất cả mọi người trong gia đình (thực ra đây là việc tôi vẫn làm, nhưng cứ tính cho nó nhiều J)

Thực ra tất cả các việc này nếu không phải là ngày rộng lượng thì tôi vẫn làm. Tuy nhiên, quan trọng là việc ý thức những việc mình làm, nếu khi làm mà trong đầu cũng biết mình làm gì thì hành động đó rất có ý nghĩa, thấy gần với mình hơn. Thêm một ngày có giá trị…

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Ngày 19: Lấy ý kiến của người khác về mình


Yêu cầu trong ngày
  1.  Chọn ra ít nhất 3 người để hỏi ý kiến về bản thân
  2. Tiếp cận họ
  3. Các câu hỏi có thể hỏi: …
  4. Cảm ơn khi họ trả lời
Hôm qua tôi đã gửi email hỏi ý kiến, hôm nay mới nhận được 1 email trả lời. Quả thực việc lấy ý kiến của người khác rất khó khăn, khó ở phía bản thân, là việc chấp nhận suy nghĩ của người khác. Trước đây tôi không quan tâm đến người khác nghĩ về mình thế nào và nghĩ mình quá biết về mình. Điều này thực sự không đúng, có những điều người khác nhìn thấy ở mình rất rõ mà mình lại không hề biết, tiếng Anh là 'blind spot' đó.Cái khó nữa có lẽ là ở người cho ý kiến, chắc họ sẽ mất nhiều thời gian suy nghĩ, ngoài ra cũng là ngày cuối tuần nên có thể có người cũng ko check email...Nếu chưa trả lời thì tuần sau tôi sẽ hỏi.

Tôi rất mong chờ nhận được thư trả lời của người khác.Nếu họ không trả lời thì cũng không sao cả, tôi hiểu những ai thực sự quan tâm đến tôi thì sẽ trả lời thôi, còn nếu không thì cũng thể hiện mình đã tôn trọng ý kiến của họ thế nào.

Tôi cũng đã gửi comment cho Celes và mọi người cũng đều mong nhận được phần chia sẻ của tôi, nhưng có lẽ khi tôi đã nhận được trả lời thì lúc đó tôi sẽ feedback lại.

Hm, Thế là việc chuẩn bị giỗ Ông ngày mai đã tạm xong, ngày mai lại là ngày phát huy các giá trị tốt, chủ đề: Rộng lượng (Generosity). Tôi vẫn chậm 1 ngày so với chương trình, tuy nhiên cũng không sao. Ngày mai tôi sẽ tập trung thể hiện tính rộng lượng với mọi người trong gia đình. I think i'm very nice  :)